Đêm phố thị lành lạnh mờ hơi sương
Ta với ta bước chung một nẻo đường
Trong tiếng gió chỉ nghe lòng thổn thức
Tiếng lá cây xao xác rụng bên hè.
Ôi phố thị như lòng người Hà Nội
Tĩnh mịch trầm tư pha chút u hoài
Vẫn chăm chút tâm hồn tuổi trẻ
Nét văn hóa xưa...phố cổ ta về!
Ôi phố thị xa xôi mà thân thuộc
Đã theo gót chân người qua tháng năm
Để hôm nay ta lại về với xưa cũ
Cho lòng nghe một nỗi nhớ về em!
Nhớ cái nắng trong mắt em cười,
Cái se lạnh khi mùa đông chợt đến
Anh cầm tay em...trên lá thu vàng
Đợi khúc dao mùa...khẽ sang đông.
Em ở xa có hay lòng thi sĩ,
Phố thị xưa, mình chung bước đi về
Trong cái lạnh cuối mùa thu ấy
Man mác heo may...lá vàng rơi