Hôm nay anh ra đường, vẫn một mình, thích lắm cảm giác được lang thang ngoài đường ấy… gió đêm lùa vào tóc anh, đùa nghịch làm cho mái tóc tung bay rối bời… gió đêm mơn man trên má, trên mắt, trên môi anh… mát rượi.
Trời Hà Nội mấy hôm nay lạnh lắm! Mỗi khi sắp Noel bao giờ trời cũng lạnh như thế này và Noel năm nay chắc anh lại một mình lang thang ngoài đường ngắm người, ngắm xe qua lại một mình…
Anh lang thang một cách vô định trên đường, từng vòng bánh xe cứ lăn đều đều đưa em đi qua từng ngõ ngách, đi qua từng con đường quen thuộc hằng ngày anh vẫn đi…
Gió…
Tay lái anh loạng choạng, mắt chợt anh cay xè, chẳng biết vì gió đêm hay vì một điều gì khác…
Lạnh…
À không, phải nói là lạnh tê tái mới đúng!
Lạnh lắm ấy, cái áo vải mỏng manh không đủ giữ cho anh ấm trong một buổi tối như thế này! Bâng quơ nhìn trên đường, xung quanh anh ai cũng có cặp có đôi, tay trong tay, ấm áp… chỉ có anh là một mình!
Tăng ga lên thật nhanh nhằm tránh những con người hạnh phúc ấy, anh rẽ vào một ngõ nhỏ thật nhỏ, luồn lách mong về nhà thật nhanh… nhưng sao vòng bánh xe lại đưa anh ra con đường ấy… con đường kỷ niệm của ngày xưa… Và rồi em ùa về, tràn ngập trong từng suy nghĩ, trong từng hơi thở của anh.
Cứ ngỡ rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, cứ ngỡ rằng anh đã để lạc mất em đâu đó trong ký ức xa xăm mà giờ đây, chỉ là một cơn gió lạnh, chỉ là một nỗi cô đơn trong ý nghĩ cũng đã mang em về lại bên anh. Ý nghĩ mang em về gần thật gần bên anh cũng đủ cho anh cảm nhận được chút hơi ấm trong trời lạnh dù chỉ là hơi ấm trong ký ức xa xưa…
Cũng chẳng biết từ bao giờ mình xa nhau anh nhỉ? Có lẽ là từ lúc em đi về một nơi xa xôi, xa anh, xa cả những góc phố những con đường thân quen, những tin nhắn yêu thương, những cuộc nói chuyện nối liền hai đầu đất nước dần vơi đi. Anh và em bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời để rồi khi giật mình nhận ra thì mình đã mất nhau, không một lời chia tay, không một lời giải thích. Chúng ta im lặng và bước dần ra khỏi cuộc đời nhau…
Một khoảng thời gian dài anh chống chếnh, bước đi hụt hẫng giữa đời….vẫn nghĩ về em thật nhiều. Rồi một ngày, trong giấc mơ anh gặp em cùng một ai đó thật xinh tươi trên đường phố Hà Nội, trong mơ anh thấy hắn ấy đang hếch mũi lên ngửi mùi hương hoa sữa nồng nàn quấn quít trong gió trong vòng tay của em và anh… anh là một cơn gió vô tình lướt ngang qua hai người để rồi giật mình tỉnh giấc, mắt anh nhòe nước và lưng áo ướt lạnh mồ hôi…
Anh vốn là một đứa thích đọc truyện cổ tích và anh tin vào cổ tích, tin vào những kết thúc có hậu của nó.ANh nhìn đời, nhìn người qua lăng kính màu hồn anh sợ, sợ những đoạn kết buồn… Thế mà anh đã phải đối mặt với nó một mình và phải giả vờ mạnh mẽ!
…
Cơn gió kéo lạnh bất chợt kéo em trở về hiện tại.
Là anh một mình, vẫn một mình… trái tim anh đã nhận ra đâu là ranh giới cho một tình yêu… nhận ra như thế nào là yêu là thương là đau khổ.
Noel sắp tới… Anh sẽ một mình ra đường vì biết rằng ở cách xa em (cứ tạm gọi vậy nhé) có một người cũng đang ngoài đường… hạnh phúc...