Cùng nắm chặt tay cùng xây đắp ngày mai
 
Trang ChínhPortalliCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýThành viênNhómĐăng Nhập

Share | 
 

 mãi mãi một tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
avatar

Nam
Tổng số bài gửi : 60
Age : 30
Job/hobbies : nhìn gì mà nhìn
Registration date : 22/12/2007

Status
thanh:
13/20  (13/20)
Status:
50/100  (50/100)

Bài gửiTiêu đề: mãi mãi một tình yêu   Sun Dec 30, 2007 11:53 am


Em và tôi! Hai kẻ xa lạ, gặp nhau qua một kẻ tình cờ đã thành tình nhân. Và mặc dù tôi tình cờ, em có hờ hững, ta yêu nhau trong thầm lặng. Cuộc sống cho em một tài năng và cũng lấy đi của em niềm vui cuộc sống. Tôi mong muốn bù đắp cuộc sống em ngắn ngủi. Nhưng giờ đây, em xa tôi rồi ...

Đêm từng đêm khi màn sương buông xuống trên

thênh thang bao nhiêu nẻo đường

Anh ngồi đây nhớ em nhiều

và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu.

Ngày đó, em mới tuổi 18 trẻ dại, tôi đôi mươi tuổi cũng cập kê vào đời. Số phận run rủi tình cờ cho tôi gặp em trên một diễn đàn và chúng ta quen nhau từ đó. Cảm giác của tôi về em là một kẻ chán ngắt, chỉ có thể đánh bạn qua net. Và bởi vì em hầu như chỉ có một câu nói cửa miệng đến phát chán ngắt: " buồn lắm " ! Nếu tôi biết đó là câu nói của một người em sắp ra đi mãi mãi, thì tôi đã chẳng vô tình với em như vậy .. Cũng may là tôi tìm gặp em và phát hiện ra em ở cuộc sống thực dễ thương và không quá nhạt nhõe như những con chữ đen trên nền font trắng. Để thấy em như bao con người khác, có ước mơ, có kì vọng thành đạt. Những ước mơ của một người mang bệnh hiểm nghèo! Thời gian cứ vụt trôi và tôi không còn gặp em nữa. Để rồi đây, sau mỗi đêm dài thao thức, tôi chợt nhận ra mình vẫn còn bên mình kỉ vật của em .. Một viên đá thủy tinh trong suốt và đúc trong đó hình một con vật mang sức sống hoang dại của thảo nguyên bát ngát. Em nói, đó là điều em muốn. Con sơn dương trắng trong một cỗ quan tài thủy tinh .. Em, đâu cần là Bạch Tuyết của lòng tôi mãi mãi như thế?

Anh chờ em như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mai sau...

cho dù mưa giông cho dù nắng cháy anh vẫn chờ ...

Đêm nay lại bồi hồi nhớ đến em, một tình yêu chôn chặt đáy lòng và lặng im không tự thứ tha được. Với em tôi đã chỉ là bạn, một người bạn luôn bên em và nghe em nói những đêm gió lạnh mà không thể cứu vãn cho em cuộc đời ngập tràn sức thanh xuân ấm áp. Và cho đến giờ, tôi vẫn chỉ có thể tự trách mình sao không nói yêu em? Để khi biết mình đã lỡ thì tôi vẫn giành cho em tình cảm chân thật nhất. Thương em nhiều và thương cho đến khi tôi biết em hiểu điều đó. Nhưng rồi, tôi biết em đã có người yêu ...

Những tiếng cười rộn vang khung trời ,

rồi lúc dỗi hờn em lặng im không nói.

Những tháng ngày hồn nhiên nô đùa

tuổi thơ tuyệt vời người ơi !

Em hồn nhiên lắm! Em chỉ cười nhẹ khi tôi nói sao em không yêu tôi nhỉ? Và tôi thì thật ngốc nghếch đến mức không dám nói câu yêu thương. Đôi khi, bên em tôi chọc cho em cười, tiếng cười vang vọng cả một không gian hồ nước và quãng đường đêm vắng. Tôi nhớ tiếng cười đó! Tôi nhớ miệng em cười, nhớ đôi mắt em hay lườm nguýt và đâu có thấy sự buồn tủi trong cách em nhìn tôi. Và khi giận tôi, em cũng chỉ thường lặng im không nói, mặc cho tôi năn nỉ gãy lưỡi, cảm giác buồn làm sao.. Và thật sự kinh ngạc khi lần đầu tiên em dựa đầu vào lưng tôi .. Tôi chỉ còn biết chầm chậm đạp xe trên quãng đường ven con sông nhỏ nước tối đen không thấy sóng. Em nói, rồi em cũng sẽ chỉ như con sông đó mà thôi. Tôi không hiểu và tôi đã quá vô tâm ..

Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn,

những nốt nhạc cho bài ca anh hát.

Hát với đời ngày vui bên người, để con tim nghe thiết tha.

"Mai mốt nếu em có chết thì cũng đừng tìm những người như em mà chơi nhé, chỉ khổ thôi ". Em không giải thích, tôi lại cũng chỉ coi như một câu châm biếm khi tôi biết em luôn than: "buồn lắm" .. Rồi ngày đông gió rét, em hẹn tôi ra bên hồ nước quen thuộc .. Em chỉ mặc hờ một chiếc áo len, và thẫn thờ đứng chờ chỗ hẹn quen thuộc. Hồi lâu không nói, em mở cặp và đưa tôi một tờ giấy, đó là một lá thư đã lâu .. Tôi lướt qua và nhanh chóng hiểu ra bấy lâu tôi chỉ là kẻ thay thế cho những lúc em xa người yêu. Lòng đau nhói không phải vì em có người yêu mà trách mình sao không nói yêu em trước.. Gió gào thét bên tai .. Mỗi câu em nói về điều gì đó chỉ như con sóng của hồ nước đập vào tim tôi đau đớn. Thẫn thờ, uất nghẹn, không dám nhìn em, tôi choàng chiếc áo khoác cho em rồi lặng lẽ quay xe. Em chạy lại, ôm chầm lấy tôi từ phía sau lưng. Tiếng khóc em bật ra cùng cõi lòng tôi tê tái .. Trời ơi! Tôi muốn nói, tôi thực sự muốn nói rằng ..

Lòng anh trót yêu em lâu rồi ,

mà chưa dám nói câu yêu người,

sợ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh,

đành câm nín em đâu hay tình anh.

Còn gì nữa đâu, còn gì mà nói được bây giờ, tôi đã lỡ một tình yêu thuở ban đầu bởi tôi quá ngốc nghếch. Tôi không oán trách, không rời bỏ em, và chấp nhận là một cái bóng cây che cho em ngày nắng và đêm gió. Chỉ có thể vẫn giữ trong lòng tiếng yêu không thành lời ... Thấy mình thật nhu nhược, chỉ câm nín cho em tất cả những gì có thể của một tình bạn không hơn. Và sao em không biết em có ý nghĩa với tôi chừng nào?

Mùa xuân đến bên em tươi cười ,

hạ vàng tung nắng mai yêu đời,

mùa thu đi qua nói gì cùng em,

mùa đông đến anh lơ ngơ từng đêm...

Lại cũng một mùa xuân sắp qua và hạ đang tới. Hai người mang hai tính cách và cuộc sống khác nhau như tôi và em vô tình chạm lối nhau trên nẻo đường đời. Cũng như sự chuyển dời của các mùa trong năm, đôi khi, gắn liền mùa nắng với mùa mưa, núi lửa có tuyết trắng bao phủ.. Thì đời gắn sự rộng lượng với kẻ thua thiệt trong cuộc sống, cho đi tất cả tấm tình tha thiết mặc cho mình nhận về tình yêu hư ảo. Như việc đánh thức con gấu thoát khỏi giấc ngủ đông, tôi đánh thức em trong cơn mộng mị về cuộc sống chán chường của kẻ biết trước cái chết. Dẫn em đi qua con đường hầm tăm tối chưa có lối ra và trao cho em ngọn lửa nhiệt thành trái tim tôi nóng bỏng. Tôi mong em sự bình an và hạnh phúc hơn là đòi hỏi ở em sự đáp trả nhịp đập tình yêu. Có khi nào bốn mùa trong năm tỉ lệ thuận với tính cách bồng bột tuổi trẻ thì tôi không mong ngày mùa đông có nắng chói còn mùa hạ tuyết rơi. Nhưng mong lắm cho em sức sống và niềm tin cuộc sống những ngày còn lại của cuộc đời, em có còn nghe tôi nói ...

Ngày xưa đã cho anh hi vọng,

một mai em hiểu anh nỗi lòng.

Cuộc đời cho ta quá nhiều niềm vui,

cần chi nói những lời đầu môi......phải không em?

Tôi biết ơn cuộc sống gắn bó tình em với đời tôi. Biết ơn em cho tôi tình cảm cao đẹp và cho tôi thấy mình có được sự rộng lượng thứ tha. Để tôi lại có thể đem tình cảm đó cho bao kiếp người còn nghèo khó về tình thương hơn tôi, Khi em đến bên tôi, qua thời gian, tôi nhận ra em là thiên thần không có trên hiện tại. Nhưng em ngự trị trong tôi ánh sáng thật hiền dịu và cho tôi những ấm áp mỗi cuộc bể dâu tình người. Giờ đây, em chắc đã có một nơi tình thương lớn lao bên ai đó, . Thì tôi vẫn mong em đi bên tôi những ngày xưa yêu dấu, em có muốn đi tiếp cùng tôi ?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://toantin1k51.forumotion.com
 
mãi mãi một tình yêu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Music-
Chuyển đến